Hoàng cung kỳ ngộ

***Chào mừng các bạn đến với truyện dài đầu tiên mà Bí hoàn thành.***

Hoàng cung kỳ ngộ

´¯`.••Tác giả:Bí Ngô aka Bí Ngây Thơ aka Bí Bứt Bông  aka Tầm Bông Nữ Tặc 

「©Bí Ngô: baybingo.wordpress.com

Blog cũ: 「©Bí Ngô: tamhoanusi.wordpress.com

´¯`.••Độ dài: 87 chương+ 3 ngoại truyện [Đã hoàn thành]

´¯`.••Beta Readers: Syobu, Jackfruit

´¯`.••Thể loạiLãng mạn, vượt thời gian, hài hước

´¯`.••Rating: 15+

Lưu ý: Đây là bản chính thức, có một số chỉnh sửa so với phiên bản trôi nổi trên các trang Web khác.


*Chống chỉ định những ai thích nữ chính ngây thơ, mang hình tượng nữ thần cứu thế.*

*Chống chỉ định những ai thích nữ chính có trái tim bao dung, cao cả, giàu đức hy sinh.*

*Chống chỉ định những ai thích nữ chính xuyên không tạo bom, phá mìn, có trí nhớ siêu việt để đạo văn tiền nhân và trở thành tài nữ tiếng tăm lừng lẫy.*

*Chống chỉ định những ai ghét cảm giác đọc 1/3 truyện vẫn không chắc cuối cùng nữ chính sẽ thành đôi với anh nào hay sẽ ế cả đời.*

*Chống chỉ định những ai thích ngược- suốt toàn truyện nam hành hạ nữ, nữ hành hạ nam đau khổ liên miên.*

*Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu, không có bất kỳ liên quan nào đến lịch sử.*

*Vui lòng đừng ngồi trước điện thoại, máy tính, hay laptop khi đọc truyện.*


Khuyến cáo những ai mới đọc thì 1 ngày nên đọc 2 chương thôi.





*~Lời dẫn truyện~*

Chuyện xưa kể rằng…

Một ngày nọ, có một con chim sẻ bảy màu bị cơn gió to hất xuống vùng đất xa xôi, nơi có ba chàng trai đẹp đang huýt sáo để giải toả nỗi sầu đời. Vừa thấy loài chim lạ lăn lóc nằm trên bãi cỏ, cả ba liền nảy sinh một cảm xúc dào dạt khó nói nên lời, nhào tới tranh nhau mang về tiêu khiển.

Lê Ứng Thiên thích thú đeo cho con chim sẻ ấy đủ loại trang sức, khiến cái cổ nó bị trẹo một bên. Hắn lại còn âm mưu cho nó ăn nhiều để nó béo phì không cất nổi cánh mà bay. Đi đâu hắn cũng bỏ nó vào tay áo. Tối tối, hắn thường ôm chặt nó vào lòng, thỏ thẻ: “Chim nhỏ, ta rất yêu ngươi, ngươi không được phép rời khỏi ta.”

Lê Nguyên Phong bứt một sợi lông chim ngắm nghía một hồi, sau đó bỏ đi như chưa từng nhìn thấy. Con chim sẻ hớn hở tung cánh bay cao. Nào ngờ, càng bay cao, nó lại càng thấy mình… đang lao dần xuống đất. Thật là quái lạ! Đến khi cảnh vật dưới đất thu vào tầm mắt, con chim nhỏ mới chợt nhận ra chân mình từ sớm đã bị buộc vào một sợi chỉ dài. Cái tên vừa bỏ đi bên dưới đang giật giật đầu kia sợi chỉ, thích thú chơi thả diều, và nó chính là con diều xấu số.

Lý Thiệu Minh dành ra nhiều ngày để băng bó và chăm sóc cho con chim nhỏ. Cử chỉ ân cần dịu dàng của hắn khiến nó vô cùng cảm động. Thế nhưng, nó lại khao khát trời xanh và tỏ ý muốn rời đi. Hắn vuốt nhẹ vòm lông trên cổ nó, âu yếm nói: “Ta yêu ngươi, nhưng ta tôn trọng ước nguyện của ngươi.” Chim nhỏ rơi nước mắt vì xúc động, không hề biết rằng phía sau câu nói ngọt ngào ấy còn ẩn chứa một lời cảnh báo đầy chết chóc: “Miễn là ngươi tránh được hàng rào lưới điện của ta.”

Số phận con chim sẻ đáng thương và ham hố ấy rồi sẽ ra sao?

Số phận của tôi đây

Mục lục Bản đã chỉnh sửa

Mở đầu

Chapter 01 ***|*** Chapter 02

Chapter 03 ***|*** Chapter 04

Chapter 05 ***|*** Chapter 06

Chapter 07 ***|*** Chapter 08

Chapter 09 ***|*** Chapter 10

Chapter 11 ***|*** Ngoại truyện 1 ***|*** Chapter 12

Chapter 13 ***|*** Chapter 14

Chapter 15 ***|*** Chapter 16

Chapter 17 ***|*** Chapter 18

Chapter 19 ***|*** Chapter 20

Chapter 21 ***|*** Chapter 22

Ngoại truyện 2

Chapter 23 ***|*** Chapter 24

Chapter 25 ***|*** Relax 1 ***|*** Chapter 26

Relax: Cải lương “Hoàng cung kì dị”

Chapter 27 ***|*** Chapter 28

Chapter 29 ***|*** Chapter 30

Chapter 31 ***|*** Chapter 32

Chapter 33 ***|*** Relax 2 ***|*** Chapter 34

Chapter 35 ***|*** Chapter 36

Relax Happy New Year

Chapter 37 ***|*** Chapter 38

Chapter 39 ***|*** Chapter 40

Chapter 41 ***|*** Chapter 42

Chapter 43 ***|*** Chapter 44

Chapter 45 ***|*** Chapter 46

Chapter 47 ***|*** Chapter 48

Chapter 49 ***|*** Chapter 50

Chapter 51 ***|*** Chapter 52

Chapter 53 ***|*** Chapter 54

Chapter 55 ***|*** Chapter 56

Chapter 57 ***|*** Chapter 58

Chapter 59 ***|*** Chapter 60

Chapter 61 ***|*** Chapter 62

Chapter 63 ***|*** Chapter 64

Chapter 65 ***|*** Chapter 66

Chapter 67 ***|*** Chapter 68

Chapter 69 ***|*** Chapter 70

Chapter 71 ***|*** Chapter 72

Chapter 73 ***|*** Chapter 74

Chapter 75 ***|*** Chapter 76

Chapter 77 ***|*** Chapter 78

Chapter 79 ***|*** Chapter 80

Chapter 81 ***|*** Chapter 82

Chapter 83 ***|*** Chapter 84

Chapter 85

[The End]

Ngoại truyện: Hạnh phúc

Tản mạn

Những điều chưa nói về truyện

~~~~~~~Lời cảm ơn ~~~~~~~

Relax 5

 

Special Relax 1

Special Relax 2

Special Relax 3

Special Relax 4- SA

Tiny Relax

Tuý Liên Hương

Relax Lạc Việt Kì Thư

Character Songs

 

*

*

187 Responses to Hoàng cung kỳ ngộ

  1. Phong Văn says:

    Mình định đọc cả bản mới và bản cũ, nên đọc bản nào trước nhỉ? Mình nghĩ mỗi bản có cái hay riêng, đúng không? (nên Bí mới giữ lại chứ ^^ ) vuốt mông ngựa cái đã, he he, mà 2 bản khác nhau nhiều lắm à?_?

    • Bản cũ lúc đầu nghĩ đến đâu viết đến đó, nên bố cục hơi lung tung, viết trước quên sau, tình tiết khi thiếu khi thừa, khó nối kết với nhau. Bản thân tác giả khi đọc lại thì không qua nổi chương 3 (không hiểu sao độc giả lết nổi hết tám mươi mấy chương), nhưng một số độc giả cho rằng phần tình cảm trong bản cũ sâu sắc nồng nàn hơn (trong khi tác giả thì thấy sến). Nguyên nhân mình giữ lại bản cũ là vì comment của độc giả nhiều. Với lại dù sao đây cũng là truyện dài đầu tiên mình hoàn thành, nên cứ để đó làm kỉ niệm.

      Nếu đọc thì bạn nên đọc bản mới trước. Thứ nhất là mình đã chỉnh sửa lại các từ Hán Việt (mà ở bản cũ mình dùng nhiều vô tội vạ). Thứ hai là lúc viết mình đã biết đoạn sau mình cần chi tiết gì, nên sắp xếp và thêm bớt tình tiết ở đoạn trước đó hợp lý hơn. Cốt truyện hai bản như nhau.

  2. Phong Văn says:

    uh, vậy mình đọc bản mới trước rồi đọc bản cũ sau, cái sơ khai coi vậy mà có sức hút riêng á ^^

  3. hic, ta định nhấm nháp đọc dần dần xog rồi làm một cái comment thật hoành tráng review về truyện của nàng. Nhưng mà bây giờ lại k viết ra đc chữ nào rõ ràng cả. K phải là do k có cảm xúc mà là cảm xúc quá bề bộn, k biết thế nào mà lần, k biết bắt đầu từ đâu :(. Túm lại là truyện của nàng viết quá hay *chấm chấm nước mắt*.
    Lúc đầu ta đọc truyện thấy rõ là hài, nội dung cũng vô cùng hấp dẫn, thậm chí đọc 2/3 truyện rồi vẫn chưa biết đc a nào là nhân vật chính để ta còn treo cờ ủng hộ, nên đọc truyện với tâm trạng hồi hộp, háo hức, bứt rứt chỉ muốn đọc ngay tới chap cuối, thậm chí còn nghĩ rằng là chắc tác giả sẽ cho Hạ Vy lần lượt yêu cả 3 a nam đó, xong rồi thì chọn a nào tốt nhất đây mà (tưởng tượng là yêu a Vampire sau khi giãi bày thân phận và ngược nhau tàn nhẫn rồi nhận ra là yêu nhau theo kịch bản truyện ngược thông thường). Rồi trong quá trình đọc truyện thấy những toan tính, những âm mưu hé lộ thì tâm trạng ta chợt chùng xuống, và rùng mình … sợ tác giả (vì viết ra đc thế thì chứng tỏ tác giả k phải trong sáng thánh thiện bình thường đâu :-?). Đến gần cuối truyện thì cũng dần dần đọc chậm lại, đọc nhấm nháp, chú ý những đoạn triết lý của tác phẩm, cùng suy nghĩ cho diễn biến của câu chuyện. Cảm giác khi đọc trọn vẹn cả câu chuyện này chính là hình như mình lớn lên. Lúc đầu rất nhí nhảnh ngây thơ, về sau bắt đầu hiểu ra được nhiều chân lý, hiểu được tình người ấm lạnh, hiểu được rằng con người không thể sống chỉ vì bản thân, cũng không thể sống quá ngu ngơ tin tưởng một trăm phần trăm vào những người mà ta chưa biết rõ về họ (điển hình là học tập được điều này từ anh Ứng Thiên).
    Ta thích nhất là đoạn “Trên đời này, bất hạnh nhất k phải là k có đc thứ mình muốn, mà là cả đời cứ chạy theo thứ thiên hạ muốn”, thích nhất đoạn “Tại sao phải vì một thứ mà mình miễn cưỡng tranh giành, mà đánh mất thứ có thể cho mình hạnh phúc cả cuộc đời ?”. Thật sự ít người biết được điều này, có biết được thì lại k hiểu đc, hiểu đc thì lại k áp dụng đc. Buồn nhỉ?
    Ta thích cả những đoạn nàng phân tích về tình yêu, về những người con trai trong truyện. Lúc kết thúc truyện, thật ra ta thấy rất hụt hẫng. Tại sao Hạ Vy hết yêu Ứng Thiên dễ dàng thế, k phải nữ chính trong truyện nào cũng yêu người mình yêu tới chết đi sống lại kể cả khi bị ngược đãi hành hạ sao? Tại sao Ứng Thiên buông xuôi dễ dàng thế? Tại sao tự nhiên lại có một đoạn tiền duyên 500 năm trước giữa Lê Nguyên Phong với cái cô Mị La Na giống Hạ Vy như vậy? Vậy có khác gì là định mệnh? Rồi đọc tiếp đến ngoại truyện, đến kết cục cuối cùng … Tại sao Trần Lâm Nguyệt về đc thế nhỉ, cứ nghĩ là a Thiệu Minh với Hạ Vy cơ? Tại sao ai cũng hạnh phúc chỉ mình Lê Ứng Thiên là k? Nói chung là cảm xúc hỗn loạn lắm. Xong rồi ta đọc phần lời cảm ơn của nàng, khi nàng giải thích rằng Lê Ứng Thiên là của độc giả, Lê Nguyên Phong là của Hạ Vy, Lý Thiệu Minh là của Trần Lâm Nguyệt, thì ta ngẫm nghĩ lại và hình như là ta hiều. Ta hóa ra chỉ là một độc giả, nên có tâm lý thích nữ chính yêu a Ứng Thiên là thường. A Ứng Thiên tuy địa vị cao, số phận đáng thương, đúng tiêu chuẩn nam chính, nhưng k phải đã đc giải thích rõ rồi sao, ta thật là ngốc mới k nhìn thấy. A ý đã tự nói rằng mình k thể vứt bỏ tất cả, ngoài làm vua ra a ý k biết làm gì cả, k biết bắt cá, bẫy chim, k có gì để cho Hạ Vy hết. Hạ Vy k phải cũng đã nói rồi sao, ở bên Ứng Thiên rất áp lực, k thể là chính mình, các món ăn ưa thích mà Ứng Thiên mang cho nàng cũng là các món Trần Lâm Nguyệt thích chứ có phải là nàng thích đâu. Ở bên Ứng Thiên, nàng k phải là khổ về thân xác, khổ về tinh thần do cuộc chiến minh tranh ám đấu chốn thâm cung, những cái đó là k đáng kể, Cái đáng kể ở đây là k đc sống thật với bản thân mình. Giữa Ứng Thiên và Hạ Vy k phải là đồng cảm, k hẳn là tình yêu vượt qua ngàn sông ngàn núi, mà là một sự ngộ nhận khi k biết con người thật của nhau (Ứng Thiên k biết con ng thật của Hạ Vy là đúng rồi, nhưng còn Hạ Vy, nàng thật sự k hiểu Ứng Thiên, đến nỗi suýt mất mạng 2 lần. Cái k hiểu này khác với k hiểu đối với Nguyên Phong. Ở Nguyên Phong là sự thay đổi thất thường, sự che dấu bản thân, nhưng khi Hạ Vy muốn, và khi Nguyên Phong muốn, thì hai người hoàn toàn hiểu rõ những gì cần hiểu ở nhau. Còn ở Ứng Thiên, đó là sự ngạt thở ở vùng nc tối nơi đáy biển, cố gắng nhìn vào một thứ rõ ràng là k che đậy gì nhưng lại thật sự k thể nhìn ra vì mình k có khả năng nhìn thấu). Vậy nên ngay từ đầu, Hạ Vy đã k thể ở bên Ứng Thiên, mà chỉ có thể ở bên Nguyên Phong – người đem lại hạnh phúc cuối cùng cho nàng. Ta nghĩ cái phần duyên tiền định giữa Nguyên Phong và hạ VY thật ra chả liên quan gì đến tình yêu giữa hai người, có chăng là nó giải thích cho việc vì sao 2 người gặp đc nhau giữa cuộc đời và dòng xoáy thời gian hỗn loạn này. Thật sự hai người đó vì cần nhau, vì đồng cảm, vì hiểu nhau mà đến với nhau. Về phần tình yêu thì ta k hiểu rõ lắm, nên cũng chẳng biết đâu là tình yêu đích thực cả, nhưng ta biết đc là khi ở bên người nào đó mà mình thấy vui vẻ hạnh phúc thì chắc mình đã yêu người đó và nên ở bên người đó :D. Ta nghĩ rằng sau này, trong cuộc đời ta cũng sẽ tỉnh táo nhớ lại câu chuyện này khi nào ta chọn người bạn đời của mình^^
    Tóm lại, ta vỡ mộng khá nhiều, khóc khá nhiều và học đc cũng khá nhiều điều. Nếu nàng viết thêm vài truyện nữa như này thì chắc ta sẽ thành tinh đc khoảng 50% của nàng là cũng mãn nguyện rồi :P. Chúc nàng viết càng ngày càng hay hơn nhé. Yêu nàng :-*

    • jackfruit says:

      Nang nay viet hay ghe!

    • Thank nàng, mới sáng sớm bật máy lên đã thấy bài này của nàng, thật là thích quá.

      Quá khứ của Nguyên Phong 500 trước không phải đóng vai trò “định mệnh”, mà ngược lại, nó là “bước qua định mệnh” (ối giời, super sến luôn). Giống như Nguyên Phong nói: “Trên đời này không có định mệnh, tất cả đều là lựa chọn. Yêu nàng, là lựa chọn của ta.” Nếu như Nguyên Phong không chọn đánh đổi những ngày tháng làm vương gia an nhàn bình lặng của mình để có được một khoảng thời gian ngắn ngủi bên Hạ Vy, chuyện tình này sẽ không hiện hữu.

      Về phần 3 anh giai, ngoài việc 3 anh dành cho ai, thật ra 3 anh còn tượng trưng cho 3 giai đoạn của một người đàn ông. Ứng Thiên là giai đoạn của một chàng trai trẻ, thật sự còn chưa hiểu rõ mình muốn gì, cái gì cũng muốn có, nhưng lại không biết mình cần nó để làm gì. Vampire là một chàng trai thành đạt, cũng từng giống như Ứng Thiên, chỉ khác là anh ta đã trải qua mất mát, trả giá cho cái sai lầm của mình, nên ngộ ra cái mình thật sự cần, chỉ là đã muộn. Con đường mà Vampire và Ứng Thiên đi qua, Nguyên Phong cũng đã từng đi, kiếp trước. Anh ta là một người đàn ông đã hiểu rõ nhân tình thế thái, những thứ không chỉ gói gọn trong tiền bạc hay quyền lực. Vì vậy anh ta quyết đoán hơn, hiểu rõ bản thân và bản chất của hai chữ “buông” và “nắm”, sẵn sàng từ bỏ những thứ hào nhoáng thiên hạ thòm thèm, đi theo lựa chọn của bản thân.

      P/S: Ờ, mọi người suy diễn gì gì suy diễn, nhưng cấm suy diễn chệch khỏi hình tượng thánh thiện vô biên của tác giả nghe chưa! Tác giả có bằng tiến sĩ về sự thánh thiện đó.

  4. viijuanzi says:

    Ở đâu, ở đau? ta muốn đọc a.

  5. Uyen says:

    bạn ơi cho mình xin bản words dc kg? mail của mình là beconxinhdep01@yahoo.com

  6. pipi says:

    nàng ơi, nàng có tính làm ebook không zậy?
    ta nghe nhỏ bạn nói chiện nỳ hay lắm mà ta không thường xuyên lên mạng nên mún xin nàng cái ebook. không thì nàng cho ta bản word cũng được, cảm ơn mý nàng trước hén, hjhj

  7. xuannhi312 says:

    Bí ơi, nàng viết truyện hay quá!
    Nàng có muốn tham gia tạp chí giành riêng cho ngôn tình việt không?
    http://suongdo.wordpress.com/2012/04/04/l%E1%BB%9Di-m%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-trang-web-t%E1%BA%A1p-chi-xuan-phong/
    tham gia đi nhé!
    Mình muốn đọc thật nhiều truyện hay của Bí!  ̄▽ ̄

  8. xuannhi312 says:

    uhm! ^^ bí ko tham gia cũng ko sao, hì hì, mong là bạn sẽ luôn tìm dc cảm hứng để sáng tác thêm nhiều truyện hay nữa ^^.Mình là fan trung thành của bí.

  9. be_hat_tieu1102 says:

    Điều đầu tiên mình muốn nói là truyện của nàng lừa tình kinh khủng khiếp:(( một ngày đẹp trời mình tình cờ mò vào đây, đọc phần đầu thấy tưng tửng nên đọc tiếp, ai dè cái kết :((

    Điều thứ hai là mình hoàn tòan không mở được cái pass nào cả:(( đến cả pass cho Love Song mình thử mấy lần đều sai toét tòe loe :(((((((((

    Điều thứ ba là cảm ơn nàng, đây là truyện Việt trên mạng thứ hai mình đọc thấy thích:X

  10. pipi says:

    uk, zậy nàng cứ típ tục chỉnh sửa đi, khi nào xong gửi cho ta cũng được, thanks nàng trước, ta mới đọc mấy chap đầu mà kết rùi, hjhj, cố gắng nha nàng

  11. Bạn có thể cho mình up truyện Hoàng cung kỳ ngộ trên trang http://thuynguyettruyen.com/
    được không? :)

  12. diemcute says:

    í, Bí đổi theme rồi, dễ thương nè, nhưng mà theme kia nhìn dễ đọc hơn. ^^

  13. banhrannho says:

    Nàng ạ!
    Mấy hôm nay, đọc lại những đoạn trích của HCKN mà nàng đăng trên fb, bỗng nhiên ta thấy nhớ quá…
    Nhớ cái cảm giác đọc những chương đầu tiên, rồi cười lăn lộn, và nghĩ rằng ” sao có tác giả biến thái thế này” =)) Nhưng rồi khi câu truyện dần hé mở những góc khuất, ta phải suy ngẫm rất nhiều, về tình yêu, sự chọn lựa… nhiều thứ lắm, và rồi nhận ra rằng, đây không chỉ đơn thuần là một câu truyện hài, nó nhiều ý nghĩa lắm, nhiều bài học lắm, và nhiều triết lí nữa. ( và tác giả ko phải biến thái, mà là cực biến thái =)))
    Tới bây giờ ta vẫn không quên được cái cảm giác đau xé lòng khi đọc những chương cuối cùng, nàng viết hay lắm :) khen nàng thật đấy nhé, câu truyện của nàng làm ta cuốn vào, để rồi khi vui khi buồn, khi lại ngẫm nghĩ… Nói thật với nàng, tới giờ, ta cũng không dám đọc lại truyện này lần nào nữa, bởi nó quá sâu sắc, và cái kết của nó quá lâm li… Có thể sau này khi can đảm hơn một tí, ta sẽ lại ôm nó rồi đọc lại.
    Đây có thể nói là truyện ta yêu nhất đấy ( nếu tương lai, nàng không viết truyện nào hay hơn :)) yêu cả nội dung lẫn nhận vật và cả tác giả nữa chứ. Ta thích lời văn của nàng lắm, như câu: ” Trên đời này không có định mệnh, tất cả đều là lựa chọn. Yêu nàng, là lựa chọn của ta.” ~^^~
    Nàng cứ tin tưởng nhé, đây là một fan luôn trung thành tuyệt đối với HCKN đó! :)

    P/s: Nàng làm ebook truyện này chưa? Ta tìm thử mà không thấy,hôm này ta mới biết nàng chuyển nhà đấy ( thật tội lỗi quá) T^T

    • Thank nàng đã yêu thích truyện của ta. Chắc tại ta viết ra nên không thấy nó lâm li hay sâu sắc gì lắm, rất nhẹ nhàng thôi. Dù sao thì ta vẫn thích mọi người thích những truyện sau hơn, nhưng HCKN là truyện dài đầu tiên ta hoàn thành, nên có lẽ cả ta và độc giả đều dành cho nó cảm tình đặc biệt hơn hẳn đàn em của nó.

      Hiện tại ta chưa beta lại hoàn chỉnh HCKN vì vài người bạn ta nhờ còn chưa chỉnh sửa xong, nhưng nếu nàng muốn thì trên FB ta sẽ post link bản vừa beta lần 2 cho, hôm nọ ta cũng từng post 1 lần rồi.

      • banhrannho says:

        Uh, cõ lẽ nàng nói đúng! Rất mong chờ những truyện mới của nàng, hiện tại ta rất đang chờ mong Vạn Dặm Xuân nhà nàng đây (~^o^~)/.
        Cám ơn nàng trước nha!

  14. Thái An says:

    chị ơi hay quá em đọc đi đọc lại hoài mà không chán <3

  15. Alobooks.vn says:

    Hi nàng,
    Nàng cho mình repost truyện qua http://alobooks.vn/forum/4/ngon-tinh-trung-quoc.aspx được không.

    mình sẽ ghi nguồn và link đầy đủ.

    rất mong nàng đồng ý

  16. thaiyenvien says:

    Bạn ơi truyện đọc hay lm’! So cool! :x

    Cơ mà t có tý mơ hồ về phần liên kết mạch :-/ T đọc mà cứ mơ hồ cảm thấy bị thiếu cái gì ấy :-/ Có những chỗ bạn cho nó tắt nhanh quá, t ko theo đc T.T (hjz, t vốn chậm tiêu T.T) Như là đoạn Hạ Vy bị Lý Thiệu Minh bắt quỳ trước bài vị họ Trần (cuối Chương 20) nhưng đùng một cái đến Chương 21 với lời giải thx ngắn gọn là có mối thù giữa họ Trần và Lê (nhưng cái làm t ko thấy thỏa mãn, là t ko hiểu đc bối cảnh “mối thù này như thế nào”, việc “trả thù” là như thế nào? mãi về sau (t ko nhớ chương nào) mới có nói về việc LTM muốn con của a ta lên ngôi nên đưa người mình yêu vào cung, nhưng t thấy việc về sau mới giải thích sơ qua như vậy làm loãng cái “thù” của anh ta; ngoài ra việc “ghen nhầm” dẫn đến bắn LN uống thuốc độc như thế nào vẫn chưa rõ, làm t cảm thấy nhân vật này trở nên ko rõ ràng thế nào ấy :-s
    Ngoài ra, đoạn cuối về việc Ngô Kiến Minh – Lê Nguyên Phong là một; về lời nguyền từ 500 năm của a ta từ cô Mị La Na nào đó; về việc LNP được lão nhân (t ko nhớ rõ tên) cứu năm 5 tuổi; về việc trốn sang thời không khác (việc trả giá một năm j đó vì nó); về việc đâm con dao Tây Dao vào Hạ Vy (t vẫn ko hiểu tại sao lại cần dùng con dao đó? nó có sức mạnh cổ xưa gì đó phải ko? tại sao phải cần nó làm vật dẫn cho việc xuyên ko của Hạ Vy); về việc cần phải đâm LNP mới trở về được, nhưng cuối cùng tự đâm mình HV vẫn trở về đc mà :-?; về việc, sau khi HV tự đâm mình rồi => cùng LN ngay lập tức hoán đổi lại vị trí, nên về sau LN vs LTM mới ở cạnh nhau?…. t thấy chúng đều “thiếu” cái gì đó!
    T cảm giác cứ phải tự đọc tự suy diễn, cứ mơ mơ hồ hồ, không được liền mạch rõ ràng thế nào ấy, nên lúc đọc thật sự t có cảm thấy hơi bực mình vì nội dung của bạn rất hay nhưng diễn tả hơi thiếu “bối cảnh” (và dường như thiếu một cái gì đó mang tính “triệt để”) nên làm nó khuyết đi một phần lóng lánh :(

    Hj, cho dù “ném đá” như vầy, nhưng t vẫn phải thú nhận là t rất thx truyện này của bạn :x Cảm ơn bạn rất nhìu! :x Rất mong chờ những truyện sau này của bạn~ :x

    • À, tại mình thích người đọc tự suy diễn chứ không thích phô bày tất cả ra.

      Còn cái mối thù của Vampire ngoại truyện 2 có giải thích sơ lược đó.

  17. Jackfruit2307 says:

    Nói ra hết còn gì thú vị.Ta thích suy diễn hơn:)) Qua câu chuyện để thấy mình rất thông minh.Haha.

  18. Dương Nhi says:

    “*Vui lòng đừng ngồi trước điện thoại, máy tính, hay laptop khi đọc truyện.*
    Khuyến cáo những ai mới đọc thì 1 ngày nên đọc 2 chương thôi.”
    => Vi thần biết tội của mình, đã cùng một lúc vi phạm hai điều khoản trong bộ luật của Bí Ngô nương nương, xin nương tha mạng~~ |(x_x)|

    • Dương Nhi lại nói sai rồi. Trẫm là bệ hạ, không phải nương nương.
      Quân đâu, mang con bé bỏ vào thùng lăng quăng.

      • Dương Nhi says:

        Ở đâu có đàn áp ở đó có đấu tranh, bệ hạ Bí Ngô sẽ sớm bị “hạ bệ” thôi. Bleh ;))
        Pumpkin xứng đáng “được” mang đi nấu thành chè cho độc giả ăn vì tội đã… sáng tác ra những bộ truyện đặc sắc và hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng nghiền truyện (^o^)/

        Thôi thì chúc Bí Ngô bệ hạ mau mau chóng chóng hoàn thành các bộ truyện khác của người để không phụ lòng tin của con dân thiên hạ, chúng sinh không rơi vào cảnh đói nghèo lầm than, thiếu thốn truyện để gặm =))

  19. Hân Hân says:

    ss Bí Ngây thơ, thánh thiện ơi cho em ebook truyện này được không ạ? em thích quá! ^^ >.<

  20. Đàm Hằng says:

    Đọc truyện này của bạn hay quá. Hic, nhưng cuối cùng Nguyên Phong chết là sao? Lại trở thành một cái cây quấn quýt, bảo vệ Hạ Vy à?
    3 anh nam chính, anh nào cũng đáng yêu hết. Nhưng ghét Ứng Thiên sao sao đó, thấy anh này cứ ích kỷ, nghĩ đến mình là chính. Nguyên Phong đáng yêu hơn.

    Lý Thiệu Minh (Vampire) cũng tốt, chung tình nữa, ban đầu mình thích anh này nhất.

  21. Chưa đọc hết nhưng rất rất thích cách viết của bạn, truyện đọc mắc cười ghê. Kết ngay từ phần mở đầu. Bạn dựa vào truyện người ta miêu tả tính cách của Nobunaga, Hideyoshi và Tokugawa thời Sengoku qua việc đối xử với con chim để tả lại tính cách của 3 anh nam chính, anh nào anh nấy đều ấn tượng như nhau. Shock nhất là màn lưới điện. Lừa tình ghê gớm =)) Thôi thì ngẫm tiếp. Cảm ơn bạn nhiều. ^^ :x :X

  22. summerkiss says:

    ss oi, cho em hoi, nhung hinh tren blog la bo phim Nhat nao vay ss? Thay hinh de thuong qua, em muon xem ma k biet ten phim. ss giup em voi nhe.

    Cam on ss nhe.

  23. Nhimbeo says:

    Huhu, ss oi, e doc xog nhug k nghi ra dc pass cua ngoai truyen Love song y *om goi tu ki* lam tnaoooooo ss oi?

  24. Khánh says:

    *Vui lòng đừng ngồi trước điện thoại, máy tính, hay laptop khi đọc truyện.*
    Vì sao vậy ?

  25. Anonymous says:

    ban oi,cuoi cug Le Nguyen Phong co chet k vay,o chih van thi chua chak,nhug sao o phan ngoai truyen lai con song o co dai la sao?

  26. Anonymous says:

    trong do co cau :Ba tháng trước, Lê Nguyên Phong rời khỏi kinh thành, giải tán thuộc hạ… vay la LNP con song o co dai ha

  27. nhunhu says:

    chị bí gỡ ngoại truyện love song rồi ạ :(

  28. lynk_angles says:

    cac nag oi~ sao ta an vo The End ma k doc dx la sssss????

  29. Đoàn Lệnh Khương says:

    Iu tr. này nhứt của Bí ^x^ nè chu choa xxxx

  30. Thích Đủ Thứ says:

    Huhuhu…… sao Bí ko viết típ cái Phi Ngư ik, ta là ta khoái mí chàng phúc hắc như anh hoàng tử cóc thèm làm hoàng tử của Bí lém lém …… vik tip ik khi nào rảnh hé … hé ….. plzz

  31. Twinkles_twinkles says:

    Boohoo….. sao kết cục thảm thương thế nài…..ám mình vào cả trong mơ TTT . TTT
    Bí ui đề nghị you viết tiếp “nếu có kiếp sau, hoặc kiếp sau của kiếp sau….” hén
    Cái nài gọi là: đạo diễn quyết tâm cho nó chết amen =”=

  32. inakolch says:

    Vừa đọc xong HCKN của Bí hồi chiều, đang lúc tâm trạng còn lâng lâng thì mình nghĩ nên viết một bình luận cho nóng, không thì vài ngày nữa tình cảm nguội lạnh. Nhưng cũng có khi, vài ngày tới mình sẽ lại đánh liều, đọc lại HCKN 1 lần nữa để xác minh lại cái cảm xúc bấp bênh lúc này (và chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim mỗi lần phát cuồng vì nhân vật yêu thích).

    Nhân vật hay nhất và được khắc hoạ tinh tế nhất trong HCKN có lẽ là Lê Ứng Thiên. Mặc dù đã từng đọc truyện ngắn về Lê Thánh Tông của Bí và thấm về chuyện tình yêu nơi hậu cung rồi, nhưng mình vẫn không ngờ nhân vật Ứng Thiên và những mưu mô tranh đoạt quyền lực hậu cung lại ghê gớm đến như vậy (cũng có thể vì trước nay mình ảo tưởng về thế giới màu hồng nhiều quá).

    Thật sự khi đọc đến chương 23 khi Vy đỡ nhát chém cho Ứng Thiên, đến hàng chục chương sau mình vẫn còn mơ mộng về tình yêu đẹp đẽ khó tin của hai người. Những dao động của một tình yêu ngây ngô đầu đời (ít nhất là đối với 1 hoàng đế như Ứng Thiên), khoảnh khắc Ứng Thiên nhảy xuống vực thẳm theo Hạ Vy, những giọt nước mắt và đau khổ của Hạ Vy, nỗi khát khao và mong ước của Ứng Thiên… tất cả, tất cả đều làm mình rung động và hi vọng cái tình yêu vừa chớm nở ấy sẽ trở nên tươi đẹp. Nhưng sau đó lại là một chuỗi nỗi thất vọng. Chân tình của đế vương hoá ra cũng chỉ đến thế thôi. Cũng không thể vượt qua mưu mô tranh quyền đoạt thế để cùng nắm tay nhau đến răng long bạc đầu. Cảm thấy giận vì tại sao Ứng Thiên lại cố chấp đến như vậy. Sao không chịu mở lòng để thay đổi vì một người. Sao mãi mãi phải để mình sống trong đơn độc đến cuối đời (dù mình biết là hoàn toàn không thể). Đến phút cuối khi đọc những ca từ của character song dành cho Ứng Thiên, không hiểu sao lại thấy tiếc nuối đến phát khóc.

    Nhưng mà, mình không có mê Ứng Thiên như tác giả nói “Ứng Thiên là dành cho độc giả”.

    Cảm giác của mình về Nguyên Phong, từ đầu đến mấy chục chương sau, là 1 nhân vật nhạt và bình thường đến mức không có chút ấn tượng nào về hắn. Ngoài cái mã ngoài đẹp trai, ngoài cái hentai, ngoài cái ham mê đồ ngọt, ngoài cái không màng vương vị và chân thành với Hạ Vy ra thì thấy Nguyên Phong cũng… có vậy à. Vậy mà chỉ một câu nói “Vì ta tin ngươi” của Nguyên Phong khi Hạ Vy hoang mang trước lòng tin của Ứng Thiên, bắt đầu chú ý đến hắn. Và chỉ một lần Nguyên Phong ngồi đối diện chờ đến khi Hạ Vy tỉnh dậy, khiến Hạ Vy nghĩ “Cả đời này không yêu ai, không lấy chồng cũng được, chỉ cần có một tri kỉ thế này thôi cũng đủ rồi”, là mình đổ cái rầm.

    Cho đến bây giờ mình vẫn nghĩ, nếu trong đời mà tìm được một người bên cạnh mình như Nguyên Phong đã ngồi chờ Hạ Vy thế thôi, mình sống cũng không uổng kiếp người.

    “Có những người cùng ta bước qua bao chông gai, ngỡ rằng sẽ đi bên ta đến cuối con đường, nhưng rốt cuộc lại từ biệt ta ở một ngã rẽ vô tình nào đó. Lại có những người, suốt con đường luôn đi phía sau ta, ta không nhìn thấy. Chỉ đến lúc ta bơ vơ lạc lõng nhất, xoay người lại, mới nhẹ nhàng trao ta một nụ cười, nắm tay ta đi nốt quãng đường còn lại”

    Như Bí nói, tình yêu của Vy đối với Ứng Thiên là tình yêu bộc phát, nảy sinh trong điều kiện “vô trùng” nên khi bước ra ngoài ngay lập tức sẽ bị xâm nhiễm bởi vô vàn loại virus. Giống như một bông hoa đẹp, nhưng sớm nở tối tàn. Còn tình cảm của Vy và Nguyên Phong là kiểu “tình nhạt”, từng phút thấm sâu, từ từ len lỏi, ngỡ như mong manh như từ lúc nào đã tích tụ đầy ắp đủ để cùng nhau vượt qua thử thách và đi đến răng long bạc đầu.

    (Thật ngại vì toàn nói ra cảm xúc chủ quan của mình không à :”>)

    Mình thích cách Bí xây dựng câu chuyện, xây dựng mối quan hệ giữa người với người trong fic. Chúng cao thâm và sắc sảo. Kiến thức kinh tế trong fic làm mình tròn mắt bái phục.

    Cuối cùng mình chỉ còn 2 câu hỏi nho nhỏ muốn hỏi tác giả thế này:

    – Trần Lâm Nguyệt yêu Thiệu Minh đến thế, có phải vì muốn trả thù nên một mực đòi tiến cung làm Hoàng hậu, Thiệu Minh đầu độc nàng vì nghĩ nàng yêu Ứng Thiên mà phản bội? (Xin lỗi nếu Bí đã từng trả lời thắc mắc này trong comt hoặc trong fic mà mình chưa đọc kĩ)

    – Không biết liệu tác giả có nghĩ, sau này Vy sẽ tìm thấy Nguyên Phong và hạnh phúc không? (Riêng mình thì đã có câu trả lời, phát cuồng vì cặp đôi này mà, chỉ là muốn biết suy nghĩ của tác giả mà thôi)

    • Hihi, cảm nghĩ thì dĩ nhiên là phải chủ quan rồi, có gì đâu.

      Thật ra lúc bắt tay vào viết truyện này Bí cũng chưa định hướng là mình muốn viết cái gì, chỉ đơn giản nghĩ: Xuyên không, hài, hơi hơi biến thái xem như tự giải trí. Sau đó viết được chừng 7,8 chương thì tình cờ lang thang đi đọc mấy truyện ngôn tình “ngược luyến tàn tâm” đổi gió, đọc được rất nhiều comment hổ báo, nên quyết định phải đi theo con đường ngược lại của những truyện này. Về sau thấy truyện của mình dù viết nhảm nhảm cho vui cũng là bỏ công viết ra, việc gì phải biến nó thành công cụ xả tức, nên định hướng cốt truyện trở thành quá trình tìm kiếm thứ gọi là tình – yêu – đích – thực của một cô gái.

      Tình cảm của Ứng Thiên từ lúc bắt đầu đã là một sự nhầm lẫn. Người Ứng Thiên gặp ở phế cung và nhen nhóm cảm đầu tiên là Lâm Nguyệt, và bản thân cuộc gặp gỡ này đã là một cái bẫy của Lâm Nguyệt rồi, không phải duyên phận tình cờ. Sau đó người khiến thứ tình cảm nhen nhóm kia bùng cháy lên lại là Hạ Vy, người giữ thân xác Lâm Nguyệt về sau. Đây là thứ tình cảm rất khó phân biệt: Nếu không có chuyện cũ ở phế cung thì người như Hạ Vy thu hút được Ứng Thiên không, nếu không do tính cách và hành xử của Hạ Vy thì Ứng Thiên có đẩy cảm xúc của mình tiến thêm một bước nữa không. Đó cũng là một trong những lý do mình không chọn cặp Ứng Thiên với Hạ Vy. Thật ra họ không đủ hiểu để yêu nhau. Thứ khiến họ say đắm chỉ là một vài khoảnh khắc bên đối phương thôi. Người ta chết vì thiếu ăn, nhưng không vì thiếu yêu mà chết được, nhất là đối với một người đàn ông phong kiến lớn lên trong hoàng tộc đầy tham vọng, nên mình nghĩ cái kết làm một hoàng đế được muôn dân kính ngưỡng là công bằng đối với bạn nhỏ này rồi.

      Nhắc đến tình cảm giữa Nguyên Phong và hạ Vy, mình từng có ví von: Thứ cảm xúc của Hạ Vy đối với Ứng Thiên giống như hoa hồng, còn tình cảm của Hạ Vy và Nguyên Phong lại giống dây thường xuân. Hoa hồng đỏ, rực rỡ, hương thơm ngọt ngào, khiến người ta say đắm, lao vào mãnh liệt, nhưng rồi cũng nhanh chóng úa tàn. Còn dây thường xuân, chỉ có mỗi màu xanh giản dị, nhưng là thứ màu sắc nhìn mãi sẽ không chói mắt, là màu của bình yên, loại dây này phát tán chằng chịt, vô cùng khó diệt trừ.

      Còn tình tiết cung đình trong truyện này chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi, siêu ảo, Inako đừng khen mình nhột. Mình đang cố phấn đấu vụ này trong Vạn Dặm Xuân.

      Vụ Trần Lâm Nguyệt và Lý Thiệu Minh, thật ra lúc đầu mình không chú ý xây dựng quan hệ hai nhân vật này cho lắm nên truyện không nêu chi tiết. Theo trí nhớ cá vàng của mình thì là Lâm Nguyệt vì muốn trả thù nên vào cung làm hoàng hậu để phá hoại họ Lê từ bên trong, sau đó thì bày mưu dựng ra cảnh gặp ở phế cung để quyến rũ Ứng Thiên. Diễn quá như thật nên Thiệu Minh hiểu lầm vào chất vấn, lấy thuốc độc và gia quy ra giáo huấn, Lâm Nguyệt mới tức giận giật lấy độc uống để Thiệu Minh hối hận. Thật ra cả hai đều biết độc này không hại nổi Lâm Nguyệt, nhưng trước đó Lâm Nguyệt bị trúng trầm hương tẩm độc của Liên phi (gián điệp của Phi Long hoàng triều, muốn phá hoại liên kết triều đình – phú thương Lạc Việt) nên cơ thể mới ngất ngư. Thật ra Lâm Nguyệt cũng không vì độc mà chết, mà lá vì Nguyên Phong đưa Hạ Vy về cổ đại nên linh hồn Lâm Nguyệt rời khỏi xác thôi. Vụ này truyện không đề cập đến.

      Kết thúc thì tác giả muốn để mọi người tự nghĩ cơ, bản thân mình viết ra nên cũng không thiên vị hướng kết nào cả.

      • inakolch says:

        Do bấn loạn vì cặp Phong-Vy mà 2 ngày nay mình đem HCKN ra đọc lại lần nữa. Quả nhiên, như Bí nói, khi đã gặp Mr.Right của mình rồi thì người ta mới truy ngược lại quá trình hồi xưa đã gặp nhau thế nào thân nhau thế nào rồi thì định mệnh thế nào, cái bạn Nguyên Phong mà lần đầu đọc thấy không có tí ấn tượng nào bây giờ bỗng trở nên sáng lung linh, đẹp long lanh. Mỗi hành động, mỗi câu nói của 2 bạn với nhau mình đều soi rõ từng chữ, bấn tới từng chữ, mỗi ngày nghe chục lần bài “Nhớ em” và “Có khi nào rời xa” mà nghẹn lòng đến thơ thẩn, còn giấc mơ cổ tích của Vy với Thiên… thấy cũng bình thường (Đây gọi là “phản tỉnh”, “tráo trở” hay là bị tình yêu làm cho “mù quáng”?)

        Đúng là tình cảm của Vy và Ứng Thiên đẹp thật, nhưng từ lúc bắt đầu đã không thành thật, lúc yêu nhau cũng không thành thật, mãi tới trước lúc Thiên quyết định buông tay Vy cũng là Vy không thành thật, đến cuối cùng cái đẹp đẽ đó chỉ là cái vỏ bên ngoài, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nếu nói theo cái nhìn thực dụng, hai người thu hút lẫn nhau vì có thể san sẻ lợi ích cho nhau, nhưng một khi lợi ích của người này không phải là mối quan tâm của người kia thì khó mà gắn bó lâu dài được.

        Khi nghiệm ra là Phong đã xuyên không vào Kiến Quân để gặp Vy thời hiện đại, mình vẫn lấy làm khó hiểu là tại sao Phong lại đâm Vy, để đưa Vy về thời cổ đại chăng? Nếu đấy không phải là định mệnh mà là lựa chọn của Phong, thì có phải lựa chọn đó hơi… quá đáng sợ và ích kỉ? (Dù sao cũng là mối tình đầu trong sáng ngây thơ của Vy mà)

        Thêm nữa là biết đâu Lâm Nguyệt quyến rũ Thiên nhưng có chút chút cảm tình với Thiên thật, vì Nguyệt có đem mấy bông bằng lăng của Thiên về ép vào sách (Dẫu sao cũng tội nghiệp anh hoàng đế, lần đầu biết yêu mà bị các nàng xỏ mũi)

        Kết cục thì, đúng là rất có hi vọng Phong sẽ kí sinh vào ai đó để gặp lại Vy, nhưng đợi tới khi cây lớn thì chắc Vy đã già rồi. Nhưng dẫu sao, mình vẫn nghĩ câu chuyện này thật tuyệt vời, tuyệt vời nhất ở chỗ tác giả đã chọn Phong cho Vy, dù là theo chủ ý cá nhân nhưng phải nói là một lựa chọn đúng đắn và hoàn hảo nếu xét trên góc độ của nhân vật. Nhờ có truyện mà mình cảm thấy phơi phới yêu đời và tin vào cái gọi là “tình yêu đích thực” vô cùng (Trên đây là những lời nghiêm túc nhất sau khi mình đã ra sức kìm chế cơn bấn loạn)

      • Đa số độc giả khi đọc lại truyện này đều chỉ còn chăm chăm chú ý cảnh Phong – Vy. Đó là lý do Bí khắc hoạ mối quan hệ Nguyên Phong – Hạ Vy hơi “thuần khiết” vào nửa đầu truyện, trong khi quan hệ Ứng Thiên – Hạ Vy lại dễ “bắt lửa” hơn. Nếu ngay từ đầu đã ném nhiều hint vào thì người ta chỉ dán mắt vào cặp đôi chính thôi ^_^

        Bí chọn nhạc rất hợp đó phải hông, hé hé.

        Vụ Nguyên Phong đâm Hạ Vy ở hiện đại, đó là cách đưa on bé về quá khứ. Nguyên Phong biết chắc chắn sau này Hạ Vy sẽ trở về hiện đại được mà không sứt mẻ gì.

        Mà Nguyên Phong vốn là nhân vật ích kỷ mà. Cái này Bí không bao che đâu :v

        P/S: Cây chừng 15 năm là um tùm lá rồi. Con bé mới 19 thôi mà.

      • inakolch says:

        Hiện tại thì hầu hết các fic ngắn-dài trên trang này của Bí mình đều đã đọc rồi, chỉ trừ Vạn dặm xuân, nhưng khi đọc một số bình luận của Bí và các bạn thì mình thấy hình như có một số fic Bí không đăng trên trang này. Mình thích đọc các fic lấy bối cảnh xưa của Việt Nam, lịch sử hay cổ trang cũng đều đọc hết, không biết lúc trước Bí có viết những fic bối cảnh Việt Nam như vậy không. Nếu được thì Bí giới thiệu cho mình nhé *mắt chớp chớp*

      • Chỉ những fic có trên thanh menu này là Bí còn tiếp tục viết hoặc đã hoàn thôi Inako. Ngoài ra còn 1 fic “Không là định mệnh”, viết về đời trcước của Hoàng cung kỳ ngộ, nhưng Bí đăng đến chương 9 thì quyết định không viết nữa dù khá thích, vì dự định là nó sẽ dài con hơn cả Hoàng cung.

      • inakolch says:

        Chậc, buồn nhỉ, In còn muốn đọc nhiều truyện của Bí nữa cơ. Nhìn qua ngó lại chỉ còn lại Vạn dặm xuân. Nhưng theo như các bình luận trên Vạn dặm xuân thì tác giả cũng làm thắt tim người đọc lắm phải không :D In sợ là đọc truyện chưa hoàn có ngày sẽ đọc đến đoạn tức ói máu mà lấy xô hứng không hết (trong lúc chờ chap mới), nên cũng né những truyện chưa hoàn lắm :D

        (Nhưng có khi vì ghiền quá, không chịu nổi, cũng phải lò mò tìm đọc :D)

        Nói gì thì nói, chúc tác giả luôn khoẻ mạnh và ngày càng cho ra lò nhiều fic mới nha nha nha^^

      • Toàn tin đồn nhảm đấy! Bí chỉ viết truyện a i ai, hờ ai hai huyền HÀI thôi.

  33. thunga says:

    nói thẳng 1 câu, không hiểu sao tác giả lại có thể nghĩ ra được câu chuyện này =.=’
    đầu óc quả thật quá cao siêu
    công nhận là Bí viết được truyện này thì khả năng của Bí đúng là thuộc hàng khủng
    có nhiều đoạn mình đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu được hết
    phải chờ comment của những bạn khác và câu trả lời của Bí thì mới hiểu được sơ sơ :))
    nhưng mà túm lại mình chỉ muốn nói là bạn Bí viết truyện quá hay, quá hấp dẫn và lôi cuốn
    mình vốn dĩ không thích đề tài lịch sử vì nó quá khô khan, quá nhiều sự kiện, quá nhiều năm để nhớ
    nhưng đọc truyện của Bí mình cũng dần thích thích, cũng có tìm hiểu thêm được chút chút về lịch sử

    à nói về phần truyện thì mình lại không thích cái tên hoàng thượng Lê Ứng Thiên, cứ có cảm giác anh này quá mưu mô và không tin người, cứ gặp người nào cũng nghi ngờ ngay cả người mình yêu, nên càng đọc mình càng thấy tội cho anh nhưng thích thì vẫn không thích được.
    Chỉ thích Nguyên Phong thôi mặc dù mới đầu sự xuất hiện của anh ấy chả có gì đặc biệt cứ bình bình thường thường. Nhưng càng đọc càng thấy lưu lại nhiều cảm giác.
    Và đặc biệt cảm thấy sờ sợ đối với Vampire :-ss
    không hiểu sao cứ đọc đến đoạn có Vampire là mình lại lo cho an nguy của nữ chính.

    Và đoạn kết phải nói là đau thương nhất, đọc xong chỉ muốn khóc =.=’
    Qua đó mới biết được rằng, tình yêu dù có mãnh liệt, sâu sắc đến đâu thì cũng có những lúc bất ngờ không đoán trước được, và không phải ai yêu nhau cũng có thể đến được với nhau.
    Có những kí ức, những đoạn tình yêu chỉ trường tồn mãi mãi trong tim.
    Hy vọng là sau này ở thời hiện đại rồi Vy Vy dễ thương của mình có thể tìm được hạnh phúc mới, sống tiếp cuộc đời vui vẻ.

    • Hồi đầu mình thích viết đoạn của Vampire lắm, nhưng càng về sau càng ngán. Không phải mình không thích Vampire nữa mà là mình thích Vampire với Lâm Nguyệt thôi, nên viết Vampire mà không có Lâm Nguyệt có cảm giác như đang gượng ép í ^_^

      Chắc tại biệt danh anh ấy là Vampire nên Thunga sợ =))))))))

      Đây là truyện dài đầu tay mình hoàn thành nên lỗ hổng còn nhiều lắm, tình tiết cũng hơi sơ sài. Đây là mình nói thật chứ không phải khiêm tốn đâu. Mong là bạn còn đủ hứng thú để xem các truyện khác của mình.

      À, có một lưu ý quan trọng – Hoàng Cung Kì Ngộ không phải là truyện sử nhé. Blog mình chỉ có phần Oneshot và Vạn Dặm Xuân là xây dựng từ lịch sử thôi.

  34. p3ngoxpanda says:

    truyện chị viết hay quá ♥ e k có ý kiến gì, chỉ ý kiến 1 điều nhỏ nhoi là chị làm bản word cho e lưu làm kỉ niệm đc k ạ, e cũng muốn cop nhưng lười quá :P

  35. Hoàng cung kì ngộ còn nhiều điều chưa lí giải mà, bao gồm cả Love Song :(

  36. meomun1010 says:

    Òa òa, Chị Bí có làm ebook không ạ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s